hế có tội không cơ chứ. Đây rồi, quán phở đây rồi, đến nơi thì đã thấy cả lũ bạn mình ở đấy rồi,thằng nào mặt cũng tươi rói. Tôi bước vào và ngồi xuống, chưa ngồi ấm chỗ thì đã có đứa kíck đểu :
- Ê ! T . Tối qua đi chơi vui k?
- Tối qua nó đi đánh lẻ, có đi cùng anh em đâu.
- Thằng này thế là không được.
Mẹ nó chứ, bọn nó biết thừa là tôi không rủ được Quỳnh đi chơi nên mới nói thế mà, thế có tức không cơ chứ. Cả lũ nó aicũng có gấu hết rồi, riêng mìnhtôi chưa có nên lúc nào cũng bị đem ra làm đề tài bàn tán của chúng nó. Tôi nói :
- Bọn mày biết hết rồi còn giả vờ. Đậu má
- Anh em thông cảm cho mày mà =))
- Không việc gì phải suy nghĩ, thua keo này ta bày kheo khác. Thằng Ngọc nói chen vào.
Đúng là mấy đứa bạn thân, buồn vui lúc nào cũng có nhau. Tuy ngoài miệng thì ăn nói có phần không hay cho lắm, nhưng bọn nó luôn sống rất tốt. Đúng không uổng bạn bè 3năm nay.
- Thôi tao đói rồi gọi phở ăn đi mày.
- Ờ. Tao cũng đói rồi. Cô ơi cho cháu 5 tô phở.
Ăn uống no nê , cả bọn kéo nhau đi xem phim. Mấy lần trước xem phim toàn phim hànhđộng, lần này chọn phim ma xem cho nó đổi vị. Trước khi xem thằng nào cũng to mồm kêu không sợ, đến khi xem thì thôi rồi, thằng gào, thằng hét, thằng bịt mắt... làm cho mấy người cùng xem ai cũng quay ra chỗ chúng tôi ngồi mà tròn mắt nhìn. Xem phim xong bọn tôi còn đi chơi thêm vài chỗ nữa, nói chung là ngày chủ nhật so happy. Nó làm tôi quên đi mọi buồn phiền, làm tôi có một khoảng lặng để suy nghĩ lại mọi việc và bắt đầu một tuần mới. Gác chuyện tình cảm sang một bên, tôi thấy ngày hôm nay thật ý nghĩa, tôi đã sống trong cuộc sống của chính mình, không bị những suy nghĩ vu vơ bám theo. Tôi thực sự rất vui. Ngày hôm nay đã khiến cho tôi nhận ra rằng , không có gì là không thể làm được, tôi đã say nắng em, và tôi quyết tâm thực hiện cho được những gì mà mình theo đuổi. Làm nốt mấy bài tập cuối cùng, tôi online đánh dotacùng mấy thằng bạn. Đánh được vài trận thì quit đi ngủ vì toàn gặp mấy thằng phá game hoặc host out... đến mà nản. Ngày mai là thứ 2, ngày đầu tuần, tôi hi vọng may mắn sẽ mỉm cười với tôi.
Anh không nhớ tiếng yêu ấy đến từ lúc nào?
Và anh không nhớ em đã chiếmlấy con tim anh như thế nào?
Giờ chìm vào cơn mơ..
Tìm vào nỗi nhớ..
Làm sao để anh thôi không mơ về em... ?
Chap 6:
Thứ 2, vẫn mấy cái hoạt động như mọi khi, thật phát chán. Đang ngồi chém gió với mấy thằng bạn trong hàng, bỗng điện thoại kêu, mở ra thì thấy có tin nhắn của em : " Hôm trước em không đi trung thu được với anh, để tối thứ 7 này anh qua đón em đi chơi nhé " . Không thể diễn tả nổi cảm xúc của tôi lúc đó, tôi nhắn tin lại cho em thật nhanh, vừa nhắn mà tay vừa run, cứ tưởng đây không phải sự thật . Trời ơi, bây giờ mới có thứ 2, bao giờ mới đến thứ 7 đây, tôi cảm thấy ngày sao mà dài lê thê quá. Đang suy nghĩ lung tung thì có đứa đập vai,quay ra thấycả lũ cười toét cả mồm, hóa ra nãy giờ mình ngơ ngơ trong hàng làm trò cười cho bọn nó, nhục quá . Kệ bọn mày, ông đây không chấp, đang vui, tội gì bực cho mất vui . Cũng may là tuần này tôi bị học cả sáng lẫn chiều nên cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, vì cứ theo một lịch định sẵn : sáng dậy - ăn sáng - đi học - học về -ăn trưa- chiều học - về- ăn tối - học - ngủ. Cứ như vậy tuần hoàn , ít nhất cũng có việc giếtthời gian, chứ không cứ ngồi đần đần ra thì tôi không chịu được. Cuối cùng sau bao ngày chờ đợi, thứ 7 cũng đến . Tối 7h30, tôi qua nhà đón em đi chơi. Em hôm nay trông thật đẹp, chiếc quần jean bó sát chân, lại còn mặc áo mỏng tangnữa chứ, nhìn em mà máu mũi tôi cứ chực phun ra . Tôi cứ ngẩn người ra mà ngắm em, từ đôi môi đến khuôn mặt, mái tóc, tất cả đều thật quyến rũ, mùi hương của em tỏa ra làm tôi xao xuyến. Ngẩn ngơ một lúc thì em kéo tôi ra khỏi mộng tưởng :
-



