- “ Đừng ! Mẹ ơi , con muốn sống , mẹ đừng giết con , con muốn sống , con muốn sống mẹ ơi ! “
Cô bàng hoàng , khuôn mặt cô xanh hẳn , rồi cô vứt tờ giấy khám , chạy 1 mạch rất nhanh ra khỏi bệnh viện . Vừa chạy cô lại vừa sợ , như có 1 ai đó theo đuổi mình vậy . Chạy 1 lúc ra tới đường lớn , cô cũng chẳng quan tâm gì nữa . Lần thứ 2 , đó là lần thứ 2 cô chạy , chạy thật nhanh , chạy thật nhanh để trốn thoát cái thứ vô hình bám theo cô .
- Rầm !
1 chiếc xe máy phóng nhanh , nó đụng trúng vào cô , cô ngã xuống đường , người xung quanh ngoái nhìn , có những anh thanh niên tốt bụng đỡ cô dậy và đưa vào viện , cô mê man , không nhận thức gì được ngoài những tiếng kêu la
- Lấy cho tôi chai dầu gió ! có người bị tai nạn , nhanh lên ! Ai đưa cô ta đi cấp cứu đi !
Ánh đèn sáng rọi , mọi thứ xung quanh bỗng trở nên im bặt , cô không biết mình đang ở đâu khi mở mắt ra . Cô ngồi nhỏm dậy thì thấy mình đang nằm trên 1 giường bệnh , cô chỉ nhớ khi đang chạy thì bỗng nhiên cô ngã xuống và không gian hoàn toàn mờ dần .
- cô tỉnh rồi sao ? – 1 bác sĩ nam mở cửa phòng ra đến bên cạnh cô
- Sao tôi ở đây vậy ? Tôi bị tai nạn sao ? ai đưa tôi đến ?
- Cô bị xe đụng , 1 thanh niên tốt bụng đã đưa cô tới đây , rất may mắn cho cô là cô chỉ bị đập đầu nhẹ , cái thai không bị ảnh hưởng nhiều .
- Tôi….
- Chúng tôi đã điện cho người nhà của cô lên , cô phải cảm ơn anh thanh niên kia đấy ! Thôi tôi đi làm việc đây , chúc cô mau khỏe lại
Cô im lặng nhìn bác sĩ ra khỏi phòng . Cô nằm xuống giường lại suy nghĩ lung tung , cô sờ bụng mình và tự nhiên cảm thấy vui . Thật , quả thật cô nghĩ sức sống của đứa bé này mãnh liệt quá , từ đó cô cũng đã đưa ra quyết định , cô sẽ giữ đứa trẻ này lại .
- Kettttttttt….. – Tiếng cửa mở làm cô chợt giật mình
Người bước vào trong là mẹ cô , bà chạy tới ôm đứa con gái vào lòng tỏ tình thương mến , còn cha cô , ông ta đứng cạnh cửa , không nói k rằng , khuôn mặt thật sự nghiêm khắc nhìn cô , những đường nét trên khuôn mặt ông ấy trở buồn .
- Tao nói với mày rồi ! đừng tin tụi đàn ông , bây giờ mày gánh hậu quả rồi đấy , mày nghĩ coi tao và mẹ mày còn dám vác cái mặt này ra đường cho thiên hạ chửi không ! – Người cha quát lớn khiến cô ta sợ
- Kìa ông ! Để con nó nghỉ ngơi , chúng ta giải quyết chuyện này sau
- Bà làm sao thì làm ! Tôi mà bị mất thể diện thì nó đừng bao giờ quay về nhà nữa ! – Người cha nghiêm khắc nói xong bước ra ngoài , ông ta thật sự buồn và giận dữ
Thời gian trôi qua , cô cũng xuất viện , trở về nhà , cha cô vẫn im lặng không nói 1 lời nào với cô , cô thật sự hoang mang lắm . Cô chỉ còn có thể ngồi trong phòng , dựa đầu vào thành giường với những suy nghĩ mông lung .
Sáng hôm sau , mẹ cô đưa cô đến nhà chàng thanh niên đã giúp cô trong lúc tai nạn để trả ơn . Họ đi 1 quãng đường cũng khá dài . Thực sự cô cũng muốn gặp người thanh niên ấy để cảm ơn . Họ được người dân chỉ vào 1 căn nhà nằm sâu trong hẻm . Đến gần cuối đường , bà mẹ dò địa chỉ thì đã đến . Trước mắt họ là 1 căn nhà với bước tường đã cũ và sờn tróc . Bà mẹ gõ cửa được 1 lúc thì 1 người đàn bà tầm 50 tuổi bước ra đòn tiếp . Bà ta lom khom , cái tay bị tật dẫn 2 mẹ con cô vào nhà .
Căn nhà tối om , chỉ có 1 chút ánh sang từ cửa sổ len lỏi , đồ dung torng nhà tuy cũ kĩ nhưng lại khá ngăn nắp . Bà nhà , bước từ từ rồi ngồi đi vào bếp liền phòng khách , bà rót 2 ly nước cho 2 mẹ con cô rồi ngồi xuống chiếc võng đặt giữa phòng tiếp chuyện
- Để tôi gọi nó ra
- vâng , chị cứ gọi
Cùng Chuyên Mục
›› [ Truyện Ngắn ] GIỮ LẠI CHO EM
• 2012-12-16 / 00:36:22
›› Truyện tình yêu học trò.
• 2012-12-08 / 12:14:22
›› Hãy bán cho tôi....1 nụ cười
• 2012-12-08 / 11:49:43
›› 5triệu bằng 2 bộ đồ mua bằng tính mạng mẹ
• 2012-12-03 / 10:35:58